Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

[ Danmei ] Tiết tử .

Tiết tử .



Trung tâm Hải Lâm hiện giờ đang tập hợp tất cả các học sinh lại để chuẩn bị trở về nhà của họ - tương lai thế kỷ 54.


" Thế là đã xong ,sự đày đọa đã kết thúc "

"Trở về rồi,ya..."

"Cái gì mà về rồi còn chưa mà "

"Hừm Hỏa Viêm cậu còn luyến tiếc hay sao ?"

...

Các học sinh điên cuồng thảo luận và chúc mừng nhau về việc hoàn thành luận văn trước thời hạn này .Đột nhiên máy tính chủ vang lên giọng nữ tích hợp thông báo.

"Các học sinh chuẩn bị ,các học sinh chuẩn bị,có sự thay đổi "

"Hải Lâm sẽ đi tới thời không của Tiểu Lâu trước khi quay về "


Các học sinh nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ không lo lắng hay hỗn loạn gì vì thông báo vừa rồi là máy tính tối cao của nhà trường truyền đến cho họ và điều khiển nó chỉ có một Phó hiệu trưởng đang có nghĩa vụ giám sát họ Hạ Thủy Nguyệt .Giáo sư Hạ đáng kính - người đã góp phần tạo nên nên văn minh cho tương lai của họ.


"Các em chuẩn bị ,chúng ta sắp rời khỏi "

Giọng của giáo sư Kì vang lên nhắc nhở mọi người phải nhanh hơn.

" Giáo sư, em nghĩ Tiểu Dung cho dù ở Tiểu Lâu thì vẫn hoàn thành luận văn có lẽ còn tốt hơn chúng em nên cô Hạ không cần phải vi phạm luật thời không này "

Mọi học sinh hắc tuyến đầy đầu suy nghĩ có cần vậy không Vi Tiếu ,cô Hạ vốn dĩ vậy mà với lại có luật nào trói buốc nổi,cô là gián đập không chết đó.Lo gì bị phạt cô mới là luật.

"Vi Tiếu tôi mà không vớt thì em đã trượt"

Câu trả lời không ăn nhập làm Vi Tiếu thấy nhức đầu ,vốn chỉ hỏi cho có thầy phối hợp chút thôi mà.Ôi mất mặt ,tốt nhất Phương Khinh Trần cậu phải trượt cho tôi.Ôi Tiểu Dung mấy lão giáo sư chết tiệt nào lại vứt cậu qua Tiểu Lâu mà nhét tôi vào đây thế.


Thời khắc Hải Lâm đi vào thời không của Tiểu Lâu thì dột nhiên...

"Thông báo A Hán đã bùng nổ tinh thần lực ,thời không rối loạn..."

Chuỗi thông báo vang lên một lúc làm mọi người tái mặt.

A Hán bùng nổ...

Thời không hỗn loạn...

Giữa những suy nghĩ đó thì Hạ Thủy Nguyệt xuất hiện cùng giáo sư Kì .


"A Hán ..."

Cô khẽ kêu lên tên A Hán rồi nhíu mày lại,cảm giác mệt mỏi vẫn còn trong cô sau giấc ngủ đóng băng hơn hai mươi năm.

Giáo sư Kì khẽ quay lại nhìn cô rồi khẽ nói.

" Cô rất hợp với phiêu lưu "

Một câu nói làm Hạ Thủy Nguyệt mỉm cười,phải đây là cơ hội thích hợp với lại theo cảm ứng của cô thì A Hán chưa chết nên...

Nụ cười tươi rói xuất hiện trên mặt cô.

Có lẽ nên ra ngoài chơi một chút ,a một giáo sư như mình nên biết cách dạy dỗ học trò mà.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét